Archive for the ‘Tin Cũ’ Category

Nam Lộc: Cánh Hoa Thời Loạn

Posted: Tháng Tám 19, 2010 in Tin Cũ

Tôi bước vào chương trình Asia số 66, chủ đề “Cánh Hoa Thời Loạn” bằng những xúc động lớn lao, ngay trong giai đoạn chuẩn bị. Nhất là kể từ hôm một nữ khán giả trẻ, cô Tăng Thị Ngọc Lan tìm đến trung tâm Asia để trao lại cho tôi những lá thư viết từ chiến trường cùng một số hình ảnh của người anh trai, cố thiếu tá Tăng Ngọc Nhã, tiểu đoàn trưởng 487 Địa Phương Quân, người đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Bạc Liêu ngày 21 tháng Tư năm 1974.

Cả đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc mãi và không thể nào nhắm mắt nổi. Đầu óc cứ bị ám ảnh bởi tấm hình chụp ngày tang lễ của thiếu tá Nhã hơn 36 năm về trước với hình ảnh người góa phụ trẻ chưa đầy 20 tuổi, khuôn mặt buồn vời vợi, ôm đứa con gái vừa mở mắt chào đời, chưa kịp nhìn thấy mặt cha. Bên cạnh là nét mặt khổ đau, chịu đựng của bà mẹ già đang nuốt lệ để tiễn đứa con trai yêu quý vừa đền xong nợ nước! Chiếc quan tài phủ lá cờ vàng cùng hàng chữ “ghi ơn” mờ nhạt, im buồn như bóng dáng của người em gái rụt rè đứng ở phía sau. Thật là một hình ảnh tàn nhẫn của chiến tranh, nó đã làm tả tơi bao cánh hoa trong thời ly loạn. Chỉ một tấm ảnh đó thôi người ta đã nhìn thấy cả 3 thế hệ để tang!

Quan tài cố thiếu tá Tăng Ngọc Nhã

Nhưng người lính nằm xuống trong cái “hòm gỗ cài hoa” được phủ cờ đó nghĩ gì? Chúng ta hãy đọc một đoạn của lá thư mà thiếu tá Nhã gởi về cho cô em gái lúc ông còn sống khi hay tin một người thân trong gia đình của ông vừa tử trận:

Kontum 14 tháng 3, 1968
Ngọc Lan em,
Anh rất lấy làm đau buồn khi nhận được tin anh Phương đã đền xong nợ nước ………..
Anh biết lúc này gia đình mình bị xúc động nhiều, em hãy thay anh khuyên nhủ ba má bớt sầu não, cầu nguyện cho linh hồn người đã ra đi, và hãnh diện cho gia đình mình, đã có người hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc…

Dồn dập những ngày sau đó, hàng trăm hình ảnh cùng nhiều lá thư đầy kỷ niệm với những nét chữ đã hoen nhòa vì nước mắt, kèm theo bao tài liệu lịch sử quý giá và sống thật, đã được khán thính giả lần lượt gởi đến cho trung tâm Asia, mà tôi là người được hân hạnh trao cho trách nhiệm thực hiện những video clips để giới thiệu trong chương trình! Nhưng làm sao mà chỉ trong một vài phút tôi có thể diễn tả hết được những trang sử trác tuyệt của thời chinh chiến, nhất lại là những mẩu chuyện liên quan đến sự chịu đựng, cùng gương hy sinh và lòng quả cảm của những người phụ nữ Việt Nam thể hiện qua nhiều vai trò trong cuộc chiến dài nhất của lịch sử dân tộc. Vì thế tôi tự nhủ sau buổi thu hình mình sẽ phải viết và phải viết thật kỹ càng để ghi chép lại cho thế hệ mai sau biết được và hiểu được bao tấm gương hy sinh hào hùng của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng những “cánh hoa thời loạn”!

Tôi sẽ phải kể cho các con tôi nghe câu chuyện của nữ quân nhân Nguyễn Thị Kim Lang, người đã bị xử bắn vì chống đối chế độ Cộng Sản vào ngày rằm tháng 7 năm 1975 tại sân vận động Gò Công trong lúc chị đang mang thai đứa con đầu lòng trong bụng! Tôi cũng sẽ không thể không nhắc đến chiến công hiển hách của nữ trung sĩ Ngô Thị Hồng Phượng tại Sóc Trăng trong trận Tết Mậu Thân 1968.

Tôi sẽ phải nói đến hình ảnh can trường của nữ thiếu úy cảnh sát tên là Thái Kim Vân, người con gái độc thân, mới 22 tuổi đầu đã phải chịu lưu đầy trong các trại tù Việt Bắc, từ cải tạo cho đến hình sự với bản án chung thân khổ sai cũng chỉ vì chị đã hiên ngang và công khai lên tiếng tranh luận về những sai lầm của chủ nghĩa CS với các tên cai tù và cán bộ giảng huấn!

Thậm chí ngay khi vừa được thả ra sau gần 3 năm “học tập cải tạo”, thiếu úy Thái Kim Vân đã lập tức tham gia vào các hoạt động phục quốc, mà hậu quả là những trận đòn chí tử khi chị bị CS bắt lại. Người con gái tuy có trái tim gan dạ, nhưng với thân xác nhỏ bé, cô đã gục ngã trước những cuộc tra tấn dã man. Hậu quả của những tháng năm bị biệt giam trong thùng sắt, vừa đói, vừa lạnh khiến thiếu úy Thái Kim Vân bị lao phổi nặng. Nhưng CS đã không săn sóc hay chữa trị, mãi cho đến khi người nữ tù nhân can trường đang thoi thóp chết thì tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) mới biết đến và lên tiếng can thiệp mạnh mẽ, đồng thời với áp lực của nhiều cơ quan nhân đạo khác trên thế giới, CSVN đã phải trả tự do cho thiếu úy Thái Kim Vân sau hơn 18 năm giam giữ!

Nhưng Trời Phật đã không phụ kẻ có lòng, trong lúc tả tơi vì bệnh hoạn, ai cũng sợ bị lây, không dám đến gần! Ngoại trừ người bạn tù, đại uý Nguyễn Thanh Nguyên, cựu SVSQ khoá 16 Võ Bị Đà Lạt, vì tội nghiệp nên thỉnh thoảng đem thức ăn và thuốc men đến chỗ cô bị biệt giam để thăm viếng và săn sóc. Rồi từ thương hại đến thương… yêu, sau gần hai mươi năm lao lý, Việt Cộng đã phải thả tất cả tù chính trị, họ thành hôn và được chính phủ Hoa Kỳ nhận định cư qua diện tỵ nạn đặc biệt, đợt Z-05. Thượng đế thật công bằng, ngài đã bù lại cho họ một đứa con gái thông minh, xinh xắn và giỏi giang. Cháu Tina Nguyễn năm nay mới 12 tuổi, nhưng đã là một học sinh xuất sắc nhất trường với những bằng khen từ tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, và còn là một nhạc sĩ nổi tiếng trong học khu nơi cháu đang sống hạnh phúc bên cha mẹ.

Thượng đế cũng không phụ lòng người “góa phụ ngây thơ”, nàng tên là Ngọc Di, 20 tuổi, mang bào thai 6 tháng được chồng vội vã đưa lên phi cơ để lánh nạn vào giờ phút lâm chung của thành phố Sàigòn. Cô con gái “di tản trong bụng mẹ” tên là Đan Vi giờ đã trở thành một bác sĩ nhãn khoa và cháu đã cùng người mẹ thủy chung, đồng thời cũng là vợ trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc đi tìm xác chồng sau 33 năm biệt tín.

Hai người phụ nữ, một mẹ, một con miệt mài trong nước mắt hơn 10 năm trời. Cho đến một ngày cuối tháng 10, 2008 mới tìm được nắm xương tàn của chàng phi công cảm tử cùng người bạn tù, trung úy phi hành Lê Văn Bé, cả hai đã bị CS bắn chết trong lúc rủ nhau vượt ngục. 33 năm sau vợ con mới chính thức đội khăn tang và đau xót nhặt từng mảnh di hài với những dòng lệ khô trên khoé mắt.

Ngày 3 tháng 11, 2008 mẹ con ngồi trên phi cơ ôm mỗi người một bình tro trở về Hoa Kỳ. Ngọc Di ôm xác chồng, cháu Đan Vi ôm bình tro chiến hữu của cha! Có người tò mò hỏi tại sao lại mang thêm di hài của người bạn tù vượt ngục? Ngọc Di trả lời “dạ tại khi còn sống nhà em vẫn thường nói, tâm nguyện của lính Không Quân là – không bỏ anh em, không bỏ bạn bè -”!

Và còn nhiều nữa, nhiều nữa, tôi sẽ phải viết một cách thật chi tiết về sự hy sinh vô bờ của những “nữ điệp viên” Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, của người biệt đội trưởng tình báo Thiên Nga (*), cùng bao thiên hùng sử và lòng quả cảm của những “Vì Sao Mùa Quốc Hận”!

Có nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở VN vẫn thường thắc mắc hỏi: “Ai gây nên cảnh chiến tranh?”. Làm tôi chợt nhớ đến câu nói thật thà và bình dị của nữ ca sĩ Sơn Ca khi trả lời lý do tại sao cô lại thích hát những nhạc phẩm ca ngợi hoà bình, cô nói: “Cũng như những người dân miền Nam VN thời bấy giờ, Sơn Ca rất mong chờ hoà bình sớm trở lại trên quê hương…”! Tuy nhiên, cô đã không quên nhắc nhở mọi người rằng chiến tranh là do Cộng Sản Hà Nội chủ trương dùng vũ khí để xâm chiếm hầu áp đặt thể chế Cộng Sản trên toàn đất nước. Còn quân dân miền Nam VN chỉ luôn luôn ở thế tự vệ và lúc nào cũng yêu chuộng hoà bình!
Nhưng đã 35 năm qua, “hoà bình” đã đến trên quê hương ta, vậy tại sao những người phụ nữ VN vẫn khổ? Hàng ngàn, hàng vạn những “cánh hoa thời…bình” giờ phải hy sinh thân xác làm cô dâu bất đắc dĩ ở Đài Loan hay Hàn Quốc để nuôi sống gia đình. Bao trẻ thơ bị bán đi làm nô lệ tình dục, và “nỗi buồn chiến tranh” vẫn đè nặng xuống thân phận của người dân miền Nam. Các bạn trẻ ở trong nước hãy tìm đọc tập truyện cùng tên (Nỗi Buồn Chiến Tranh) của nhà văn cùng chế độ, Bảo Ninh. Ông viết: “Họ, những người chiến bại cùng giòng máu ấy – sau khi tiếng ồn ào của những cuộc xung sát đã im bặt – tiếp tục hứng chịu khổ nạn: khổ nạn hòa bình. Người lành lặn thoát chết thì đi ở tù, người tàn tật thì, cho đến bây giờ, 35 năm sau, vẫn còn là những công dân…không-có-hạng trên đất nước của mình! Và những người đã chết phải chết thêm một lần nữa! Kể cả những bức tượng!

Sau chiến tranh, người chiến thắng vẫn tiếp tục tiến hành một cuộc chiến khác: cuộc chiến chống những người chiến bại… Đến bao giờ?!!!”

NAM LỘC
Tháng 8, 2010
http://nguoivietboston.com/?p=27184

VOA Tiếng Việt Cập nhật Thứ Tư, 18 tháng 8 2010 RSS Feeds RSS

Chiều ngày 18/8 tại Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra một buổi điều trần trước Ủy Hội Nhân quyền Tom Lantos về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh tới các diễn biến tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, liên quan tới những tố cáo về việc chính quyền địa phương đàn áp, ngăn chặn đám tang của cụ Maria Đặng Thị Tân, đánh đập nhiều người bị thương và gây ra cái chết của ông Nguyễn Năm, đồng thời bắt giam nhiều cư dân địa phương trong vụ tranh chấp đất đai ở nghĩa trang Cồn Dầu. Tham gia buổi điều trần ngoài các dân biểu Liên bang Hoa Kỳ như Cao Quang Ánh, Chris Smith, và Frank Wolf còn có một số người thân của các nạn nhân ở Cồn Dầu, cùng đại diện một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Trong cuộc trao đổi với Trà Mi trước khi buổi điều trần diễn ra, dân biểu Cao Quang Ánh cho biết thêm chi tiết:

Trà Mi – VOA | Washington, DC Thứ Tư, 18 tháng 8 2010

Dân biểu Cao Quang ÁnhDân biểu Cao Quang Ánh

Chia sẻ

Tin liên hệ

Dân biểu Cao: ” Những sự vi phạm về tự do tôn giáo càng ngày càng tệ. Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục áp lực Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC (Các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) để buộc Việt Nam phải cải tổ những việc làm của họ đối với tự do tôn giáo, tự do nhân quyền.”

Dân biểu Cao Quang Ánh: Chúng tôi sẽ có một buổi điều trần về vụ Cồn Dầu. Trong buổi này, chúng tôi sẽ xem xét xem vụ Cồn Dầu xảy ra làm sao, hành động của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với tự do tôn giáo thế nào, và tất cả vấn đề liên hệ tới tự do tôn giáo, tự do nhân quyền tại Việt Nam.

VOA: Riêng trong phần trình bày của mình, ông sẽ nhấn mạnh tới những điểm nào, thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Thứ nhất tôi sẽ nhấn mạnh về những sự vi phạm của cộng sản Việt Nam về tự do tôn giáo và việc chính phủ Mỹ có thể đóng góp và làm sao có thể áp lực Việt Nam thay đổi theo một đường hướng tốt đẹp hơn về vấn đề tự do tôn giáo trong nước Việt Nam.

VOA: Những vụ căng thẳng đất đai tại Việt Nam không phải là hiếm thấy, như vụ Bắc Giang, hay những vụ có liên quan tới Giáo hội Công giáo như vụ Thái Hà, An Bằng, hay Đồng Chiêm…nhưng vì sao đặc biệt lại có buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về vụ việc ở Cồn Dầu, thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Nói chung, vụ Cồn Dầu là một trong những sự vi phạm của chính quyền Việt Nam. Chắc chắn chúng tôi cũng sẽ nêu ra những vụ việc như vụ Đồng Chiêm, Bát Nhã, và tại những khu vực khác. Buổi điều trần này không phải về Cồn Dầu không, nhưng vì tình trạng mới xảy ra ở Cồn Dầu nên đó là một trong những vấn đề hiện tại mà chúng tôi phải chú ý tới. Nói chung, mục đích chính là để chúng tôi có thể hiểu biết thêm về những hành động của chính quyền Việt Nam ảnh hưởng tới tự do tôn giáo tại Việt Nam trong 2, 3 năm qua.

VOA: Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu tháng 5 khẳng định xung đột tại Cồn Dầu không liên quan tới tôn giáo, và những tin tức về việc chính quyền đàn áp, đánh đập dân là sai sự thật..

Dân biểu Cao Quang Ánh
: Họ luôn luôn đưa ra những phát biểu như vậy. Tuy nhiên, về những hành động của chính quyền Việt Nam 3-4 năm qua, riêng tôi thấy rõ là tất cả những hành động của họ đều liên hệ tới việc đàn áp tôn giáo. Và chúng tôi sẽ nhấn mạnh về những vi phạm này.

VOA: Các lý do đưa ra để thuyết phục rằng những điều ông lên án là đúng sự thật để kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ phải can thiệp vào vụ Cồn Dầu là gì, thưa ông?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Hai, ba năm nay chúng tôi có theo dõi về các hành động của cộng sản Việt Nam, nhận thấy những sự vi phạm về tự do tôn giáo càng ngày càng tệ. Cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục áp lực Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC (Các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) để buộc Việt Nam phải cải tổ những việc làm của họ đối với tự do tôn giáo, tự do nhân quyền.

VOA
: Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael Michalak, xem vụ Cồn Dầu là chuyện tranh chấp đất đai nội bộ của Việt Nam không liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo, và từ chối can thiệp. Ý kiến của ông ra sao?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Nói chung, đối với Bộ Ngoại giao họ có những việc làm riêng của họ. Đường hướng của Ngoại trưởng Clinton và Tổng thống Obama có thể liên hệ tới những vấn đề khác. Nhưng đối với chúng tôi, những người trong Quốc hội Hoa Kỳ, việc làm của chúng tôi là cần phải tìm hiểu mọi sự đã xảy ra ở Cồn Dầu. Và nếu chúng tôi có thể làm được những gì để thúc đẩy Việt Nam phải thay đổi tự do tôn giáo, tự do nhân quyền thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm những việc đó.

VOA: Làm thế nào để chứng minh rằng vụ việc này có liên quan tới quyền tự do tôn giáo, thưa dân biểu Cao?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Những sự xảy ra ở Cồn Dầu cũng như ở Bát Nhã hay Đồng Chiêm, nếu chúng ta theo dõi những diễn tiến đã xảy ra trong 2, 3 năm qua sẽ thấy rằng đây là những hình thức lập đi lập lại mà cộng sản Việt Nam đã làm. Đây là những bằng chứng, những hành động rõ ràng cho thấy chính quyền Việt Nam có những việc làm càng ngày càng tệ, chứ họ không chú ý tới quyền tự do tôn giáo của dân chúng ở trong nước Việt Nam.

VOA: Ông kỳ vọng gì sau buổi điều trần này và các bước tiếp sau đó sẽ như thế nào?

Dân biểu Cao Quang Ánh: Chúng tôi muốn qua buổi điều trần này thành lập những đường hướng cho những năm tới. Cho nên, đây là những bước mà chúng tôi cần phải tiếp tục tiến hành nếu chúng tôi có đủ những bằng chứng, có đủ những điều kiện để đẩy các đạo luật như Đạo luật Tự do-Nhân quyền cho Việt Nam và những đạo luật khác mà chúng tôi đang  tiếp tục vận động trong Quốc hội Hoa Kỳ đối với Bộ Ngoại giao.

VOA: Xin chân thành cảm ơn dân biểu Cao Quang Ánh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.

Dân biểu Cao Quang Ánh: Vâng, xin cảm ơn chị.

// //

Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos tổ chức điều trần tự do tôn giáo Việt Nam


Ðỗ Dzũng/Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều người tham dự buổi điều trần về tự do tôn giáo tại Việt Nam, do Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ tổ chức tại tòa nhà Rayburn, Washington, DC, hôm Thứ Tư vừa qua, đã xúc động khi nghe thân nhân của những nạn nhân trong vụ đàn áp xảy ra ở giáo xứ Cồn Dầu, Ðà Nẵng, kể rất nhiều chi tiết những gì xảy ra hồi đầu tháng 5 năm nay.

Buổi điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam vào ngày 18.08.2010 tại Washington DC

Quang cảnh buổi điều trần về tự do tôn giáo do Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos tổ chức tại tòa nhà Rayburn thuộc Hạ Viện Mỹ. Trên bàn chủ tọa, từ trái, DB Christopher Smith, DB Frank Wolf và DB Joseph Cao. (Hình: Người Việt)

Vụ này xảy ra ở Cồn Dầu làm một thanh niên, tên Nguyễn Thành Năm, bị công an đánh thiệt mạng và một số người bị bắt.

Buổi điều trần do ba DB Frank Wolf (Cộng Hòa-Virginia, đồng chủ tịch ủy ban), Joseph Cao (Cộng Hòa-Louisiana) và Christopher Smith (Cộng Hòa-New Jersey) chủ tọa.

Có mặt tại buổi điều trần, Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, kể với nhật báo Người Việt như sau: “Không khí rất xúc động. Cả ba dân biểu đều xúc động, nhiều người đã khóc. Các dân biểu đã dành ra một phút để cầu nguyện cho nạn nhân Nguyễn Thành Năm.”

“Có nghe các nhân chứng kể chuyện mới thấy không thể tưởng tượng được. Vụ Cồn Dầu là một cuộc đàn áp đẫm máu, các nhân chứng đưa ra nhiều hình ảnh rất thuyết phục. Các dân biểu cho biết sẽ chuyển các hình ảnh này cho Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton và yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ với Việt Nam,” Tiến Sĩ Thắng nói tiếp.

Ông cũng cho biết, ba dân biểu nêu trên đang bàn bạc và yêu cầu Bộ Ngoại Giao sắp xếp cho họ đi thăm giáo xứ Cồn Dầu để dự lễ cầu nguyện cho nạn nhân.

Hai DB Joseph Cao và Christopher Smith đều là người Công Giáo. Còn DB Frank Wolf từng ra tác giả dự luật đưa Việt Nam vào danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Ðặc Biệt (CPC) vì vi phạm tự do tôn giáo.

Những người tham dự điều trần với vai trò nhân chứng gồm có ông Theodore Van Der Meid (đại diện USCIRF), ông Nguyễn Thành Tài (anh ruột của anh Nguyễn Thành Năm, người bị thiệt mạng trong vụ Cồn Dầu), ông Nguyễn Vinh Quang (anh của ông Nguyễn Liêu, một nạn nhân vụ Cồn Dầu đã trốn thoát sang Thái Lan), bà Nguyễn Thị Luân (chị ruột của hai giáo dân Cồn Dầu hiện đang bị giam giữ) và ông T. Kumar (giám đốc phụ trách quốc tế của tổ chức Amnesty International).

Theo Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, thông điệp của cuộc điều trần này rất mạnh mẽ và có thể sẽ gây sức ép cho chính quyền Việt Nam trong thời gian tới.

Ông nói: “Ngay sau khi cuộc điều trần chấm dứt, DB Joseph Cao có nói với tôi rằng cuộc điều trần có thông điệp rất mạnh (so powerful). Trước đây, tất cả thông tin chỉ được biết qua giấy tờ, bây giờ được thấy bằng hình ảnh, được nghe các nhân chứng nói bằng tiếng Việt, thấy từng biểu hiện trên khuôn mặt của họ.”

“Việc này xảy ra từ hồi 4 tháng 5, nhưng đây là lần đầu tiên Quốc Hội Mỹ chú ý. Tôi hy vọng các tổ chức chính quyền và cộng đồng đấu tranh cho tự do tôn giáo sẽ hành động mạnh hơn sau buổi điều trần này,” Tiến Sĩ Thắng nói thêm.

Sau cuộc họp, các dân cử Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng Thống Barack Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC và kêu gọi Bộ Ngoại Giao Mỹ đừng gia tăng quan hệ với quốc gia Ðông Nam Á này cho đến khi tình trạng nhân quyền được cải thiện.

Vị giám đốc điều hành BPSOS cũng cho rằng sự kiện DB Joseph Cao bay từ Louisiana và DB Christopher Smith bay từ New Jersey xuống Washington, DC, để dự buổi điều trần, mặc dù Quốc Hội Mỹ đang trong thời gian nghỉ hè, cho thấy vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam quan trọng như thế nào.

Trước ngày có cuộc điều trần, Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos đưa ra thông báo cho biết: “Nhìn chung, tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục xấu đi dưới sự cai trị của chính quyền Việt Nam hiện nay. Cho dù việc Việt Nam gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới năm 2007, mà nhiều người tin là đã giúp cải thiện quyền của người nghèo, tình trạng của những người bất đồng chính kiến và các cộng đồng tôn giáo vẫn không được cải thiện.”

“Phúc trình năm 2010 của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC vì những tố cáo chính quyền Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ và đàn áp các hoạt động tự do tôn giáo,” bản thông cáo cho biết tiếp.

“Thêm vào đó, phúc trình năm 2010 của USCIRF cũng cho biết ‘tranh chấp đất đai giữa chính quyền và giáo hội Công Giáo tiếp tục dẫn đến phiền nhiễu, tài sản bị phá hủy và bạo động.’ Những vụ xảy ra tại giáo xứ Cồn Dầu mới đây cho thấy sự ngược đãi của chính quyền ngày càng gia tăng. Nhân viên an ninh nhà nước đã bắt bớ, đánh đập và giam giữ người dân của giáo xứ thuộc Giáo Phận Ðà Nẵng ở miền Trung Việt Nam để bắt buộc họ phải từ bỏ đất đai trong một nghĩa trang mà họ làm chủ cả trăm năm nay để lấy đất xây một khu nghỉ mát mới,” bản thông báo kết thúc.

Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos được Quốc Hội thành lập năm 2008 để tưởng niệm cố DB Tom Lantos (Dân Chủ), một di dân gốc Hungary và là một người luôn đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền.

Nhiệm vụ của ủy ban là cổ vũ, bảo vệ và ủng hộ các quy tắc nhân quyền quốc tế trong tinh thần không đảng phái, cả trong lẫn ngoài Quốc Hội, như đã được nêu ra trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền .

Ủy ban có hai đồng chủ tịch là DB James P. McGovern (Dân Chủ-Massachusetts) và DB Frank Wolf (Cộng Hòa-Virginia) và có một ủy ban điều hành gồm tám dân biểu thuộc hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, trong đó có DB Joseph Cao và DB Christopher Smith.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=117507&z=1

Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-08-18

Sau khi tàu USS John S.McCain chấm dứt chuyến thăm Đà Nẵng, tờ Quân Đội Nhân Dân có cuộc phỏng vấn với thứ trưởng quốc phòng Việt Nam là Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Photo courtesy of dantri.vn

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh

Nghe Nguyễn Chí Vịnh nói về việc tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam

Có phải ngôn ngữ ngoại giao?

Bài phỏng vấn được loan tải rộng rãi hầu hết trên phương tiện báo chí Việt Nam này có nhiều điểm đáng chú ý, không phải vì nội dung kỹ thuật của nó, mà vì các phát biểu của ông Vịnh có thể nói là vượt khá xa ngôn ngữ ngoại giao mà giới quan sát quốc tế chờ đợi.

Bài phỏng vấn này được đánh giá trước tiên là muốn làm dịu bớt sức nóng đang tăng từ Trung Quốc. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh có trọng trách nói thế cho Bộ quốc phòng về những diễn biến mà Việt Nam và Mỹ đang cùng thực hiện.

Tuy nhiên, ngôn từ mà thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dùng để trả lời trong cuộc phỏng vấn có thể làm cho nhiều giới hiểu lầm, đặc biệt trong hoàn cảnh mà Hoa Kỳ là một nước cựu thù của Việt nam nay đang quay trở lại với một tư thế hoàn toàn mới. Tư thế này được báo chí thế giới nhìn với đôi mắt lạc quan, và hầu hết các bình luận gia nổi tiếng đều cho rằng Hoa Kỳ đang tỏ thái độ dứt khoát với Trung Quốc trước vấn đề Biển Đông và việc hải quân của Washington đang bắt tay với Hà Nội là một bằng chứng tăng cường quyết tâm này.

Từ đầu năm nay, Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn cử một đoàn tàu quân sự vào thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và chúng ta đã chấp thuận ý kiến này.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh

Những tuyên bố của Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nếu nhìn kỹ sẽ không khó nhận ra Việt Nam đang thoái thác những quyết tâm mà Hoa Kỳ đang cố mang tới cho ASEAN. Ông nói với báo Quân Đội Nhân Dân nguyên văn như sau: “Từ đầu năm nay, Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn cử một đoàn tàu quân sự vào thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và chúng ta đã chấp thuận ý kiến này.”

Việc Hoa Kỳ tỏ mong muốn thăm Việt Nam nếu có, chỉ có thể nằm trong ngôn ngữ ngoại giao, trong văn cảnh của những công hàm hay những bức thư giao tế. Một nước lớn không thể hạ mình để mong muốn thăm viếng một nước nhỏ và hơn nữa, việc thăm viếng này nếu nhìn toàn cảnh hoàn toàn không có lợi gì cho họ.

hamdoi7-dantri-250.jpg
Súng và ống kính camera quan sát trên tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ. Photo courtesy of dantri.vn

Tuyên bố của Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh tuy nhằm mục đích khác nhưng giới quan sát cho rằng ông đang lúng túng trước các tin tức dồn dập về nỗ lực hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông mà có lẽ Việt Nam chưa chuẩn bị đủ để sẵn sàng tiếp thu.

Thứ trưởng quốc phòng Việt Nam cũng không quên nhắc lại mối liên hệ thắm thiết của Trung Quốc thông qua những hoạt động thường niên giữa hai nước, ông khẳng định:

“Phát triển quan hệ hải quân với Trung Quốc là một hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại Quốc phòng của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Hiện nay mối quan hệ đó đã đạt được nhiều thành tựu, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, tiến hành giao lưu sĩ quan hải quân, tuần tra chung, lập đường dây nóng và gần đây nhất đã tiến hành diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển. Có thể nói, quan hệ hải quân giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được phát triển theo đúng tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết.”

Về bản thân của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, trước khi thăng chức thứ trưởng quốc phòng đã có thời gian bị hàng chục sĩ quan cao cấp tố cáo trong vụ tổng cục 2. Chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng cảnh báo với Bộ Chính trị rằng ông Nguyễn Chí Vịnh đang theo phe thân Trung Quốc nên có những hành động lũng đoạn Tổng cục 2 trong nhiều năm trời. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên thiếu tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên đại sứ tại Trung Quốc, người từng theo dõi những việc Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh từng làm trước đây tại Tổng cục 2 thẳng thừng nhận xét:

“Chúng tôi thấy rằng anh em cựu chiến binh, những tướng lĩnh đã về hưu muốn đưa ra những quan tâm của mình. Người ta phản đối lắm, hôm trước bao nhiêu tướng lĩnh đã ký một kiến nghị phản đối Nguyễn Chí Vịnh gửi lên cho các cấp cao nhất. Người ta kể các tội của Nguyễn Chí Vịnh ra, người ta phản đối dữ lắm chứ. Lãnh đạo chúng tôi thì ông hiểu rồi, từ bao nhiêu năm nay cứ im thin thít đấy!”

Dựa vào sức mình là chính?

Trong bài trả lời báo Quân Đội Nhân Dân, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng không quên đả kích truyền thông phương Tây khi loan tin mà ông cho rằng bất lợi cho Việt Nam. Ông công kích các bài viết chừng như các hãng thông tấn quốc tế chỉ chờ cơ hội thuận tiện là tấn công Việt Nam bằng cách giật dây hay tệ hơn, kích động để Trung Quốc nổi giận hơn lên, ông nói:

“Một số phương tiện thông tin phương Tây cho rằng Việt Nam đang tăng cường quan hệ hải quân với Hoa Kỳ để “cân bằng sức mạnh” trên Biển Đông. Đây là bình luận không có căn cứ và thiếu hiểu biết về chính sách Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta luôn thực hiện chính sách Quốc phòng dựa vào sức mình là chính để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta luôn giữ vững quan điểm độc lập tự chủ, chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia.”

Ông Nguyễn Chí Vịnh còn tiến xa hơn khi khẳng định rằng những tin tức này rất tai hại cho quan hệ Việt – Trung:

Jettrey-Kim-200.jpg
Trung tá Jeffrey Kim – Hạm trưởng Khu trục hạm USS John S. McCain. Photo courtesy of dantri.vn

“Một số báo chí nước ngoài do thiếu thiện chí về quan hệ Việt – Trung, mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, không thấy được tình hữu nghị và sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là tài sản vô giá của hai dân tộc nên đã đưa các thông tin một chiều, thiếu khách quan, chưa tôn trọng Việt Nam – hồ đồ nhận định rằng “Việt Nam theo đuôi Mỹ”…

Những thông tin này không giúp ích gì cho việc phát triển quan hệ hai nước, đi ngược lại lợi ích chiến lược của hai dân tộc Việt – Trung và tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình ổn định trong khu vực. Đây là cách thông tin thiếu trách nhiệm, làm cho vấn đề trở nên phức tạp.”

Trước những nhận xét như vậy, Thiếu Nguyễn Trọng Vĩnh, nhận định: “Nguyễn Chí Vịnh thì người ta đã biết thân Trung Quốc từ lâu rồi và dân Việt Nam họ cho rằng Nguyễn Chí Vịnh là tay tham ô, rất giàu có, tự nhiên được thăng chức Thứ trưởng Quốc phòng. Vừa rồi Trung Quốc cho nói một số câu để cho người ta xem là người yêu nước. Tô son trát phấn cho Nguyễn Chí Vịnh để hy vọng trúng cử vào kỳ tới.”

Chúng ta luôn giữ vững quan điểm độc lập tự chủ, chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh

Theo báo chí, sáng ngày 17 tháng 8, Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã gặp gỡ với ông Robert Scher, trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội để bàn về những vấn đề liên quan đến chính sách quốc phòng, quan hệ quốc phòng song phương và bàn các biện pháp để tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước. Mỹ cũng dự định tiếp tục hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam về đào tạo sĩ quan Việt Nam chuyên nghiệp tại các trường và học viện quân đội của Mỹ.

AFP, Reuters, cùng nhiều hãng thông tấn thế giới ghi lại buổi họp báo được tổ chức sau cuộc họp. Ông Robert Scher, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, phụ trách khu vực phía Nam và Đông Nam Á không ngần ngại gì khi nói rằng Hoa kỳ chia sẻ với Việt Nam mối quan tâm về việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội của họ.

Nhìn bản tin này, nhiều người tự hỏi không biết rồi đây Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh sẽ giải thích thêm gì nữa cho báo chí trong nước cũng như làm dịu sự tức giận của Bắc Kinh khi mà báo chí thế giới đồng loạt cho rằng đây là bước ngoặc lịch sử của hai nước cựu thù?

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Is-that-the-language-of-diplomacy-ML-08182010123728.html

Tổ quốc đang lâm nguy!

Posted: Tháng Tám 19, 2010 in Tin Cũ

Tổ quốc đang lâm nguy

Trong thời gian qua, những hành động của các bạn sinh viên từ Hà nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bình Dương, Thủ Đức, Sài Gòn…v.v… đã làm nức lòng yêu nước của toàn dân, những tờ giấy được dán hoặc viết bằng nước sơn trên các bảng hiệu, trên những bức tường khắp thành phố với hàng chữ HS-TS-VN cùng với bản nhạc khẳng định HS-TS là của VN được phổ biến trên các trang mạng toàn cầu, chứng tỏ tinh thần yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ VN không bao giờ phai nhạt, cho dù chung quanh chúng ta còn rất nhiều những chông gai và trở ngại từ các cấp chính quyền, từ lực lượng công an chuyên theo dõi những việc làm yêu nước này của các bạn. Chúng tôi rất đau lòng khi trong sử sách và các bản đồ của VN trước đây, 2 quần đảo HS-TS vẫn còn hiện diện trên giấy trắng mực đen, cũng như lâu lâu bà Phát ngôn viên BNG Nguyễn phương Nga vẫn còn tuyên bố trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình là VN có đầy đủ chủ quyền trên các đảo HS-TS. Nhưng khi những hàng chữ HS-TS-VN được  viết lên để nhắc nhở và khẳng định cho mọi người dân biết rằng: HS-TS là những phần đất không thể tách rời khỏi đất nước thì lực lương CA lại phá bỏ và theo dõi, rình rập để bắt những ai thực hiện hành động này. Chúng tôi không hiểu và không sao hiểu nỗi những việc làm này của những người tự xưng là công an nhân dân?


Khi ngồi bên bàn phím để đánh lên những dòng chữ này. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng: dư âm oanh liệt và những tấm gương bất khuất vì chính  nghĩa của những anh hùng dân tộc VN xưa lúc nào cũng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tuổi trẻ VN. Trong hoàn cảnh lâm nguy của Tổ quốc như hiện nay dưới sự ươn hèn và khiếp nhược trước kẻ thù TQ của các nhà lãnh đạo VN. Chắc chắn hầu hết trong chúng ta làm sao quên được câu nói của Trần Bình Trọng “Thà làm quỉ nước Nam, còn hơn làm vương đất bắc”, hoặc lời khẳng khái “Việt Nam muôn năm” trước khi bước lên đoạn đầu đài của 13 vị anh hùng trong đó có anh hùng Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đối với kẻ thù truyền kiếp phương bắc, những tấm gương anh dũng của tiền nhân ta không bút mực nào tả hết. Ngày nay, mặc dù các nhà lãnh đạo CSVN đang thực hiện cái phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong tình hữu nghị do TQ đề ra, đây là cái vòng kim cô để TQ thực hiện phương pháp mềm mộng xăm lăng VN sau này của họ, mặc dù vẫn còn những con người mang trên mình màu áo CA nhân dân đang rình rập, bắt bớ, vu cáo và chụp mũ để bắt giam những thành phần yêu nước, nhưng tất cả những thứ đó đều vô ích vì nó sẽ không bao giờ dập tắt được lương tâm và lòng yêu nước của toàn dân. Các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay không thể bắt tuổi trẻ VN, không thể bắt nhân dân VN quên HS-TS, quên Ải Nam Quan, quên thác Bãn Giốc, quên bãi Tục lãm, quên những vùng đất mà kẻ thù TQ đã ngang nhiên chiếm giữ trong cuộc chiến 1979 cũng như quên những hình hình ảnh mà hải quân TQ đã bắt bớ, đánh đập và đòi tiền chuộc đối với ngư phủ của chúng ta đánh cá trên vùng biển của chúng ta.

Nếu LS Lê Thị Công Nhân được tôn vinh là nữ lưu VN thế kỷ 21, thì lời khẳng khái của chị Phạm Thanh Nghiên trước khi bị công an bắt trong lúc đang tọa kháng tại nhà với biểu ngữ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM, đó là lời hiệu triệu bất khuất, là tiếng chuông vang mãi trong lòng của tuổi trẻ VN nói riêng và toàn dân tộc VN nói chung “ 50 năm đã trôi qua kể từ khi có công hàm ngày 14/9/1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng công nhận HS-TS là của TQ, nhưng chúng ta không thể quên vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tự hào của dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi, vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn ở tương lai”. Hiện tại, tuy chị Phạm Thanh Nghiên vẫn còn đang chịu cực hình trong lao tù, nhưng những lời tuyên bố đầy hào hùng của chị đối với dân tộc, đối với Tổ quốc và đất nước sẽ là những bó đuốc soi sáng cho tuổi trẻ chúng ta trên con đường giữ nước và xây dựng quê hương.

Chúng ta không chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính quyền, các nhân tài, các nhà trí thức yêu nước cũng không bao giờ chủ trương dùng bạo lực, nhưng họ đang bị chính quyền CSVN giam cầm với những tội danh áp đặt là phản động, là âm mưu lật đổ chính quyền, là do các thế lực nước ngoài xúi giục …v.v… với những bằng chứng mơ hồ không xác thực trong các phiên tòa đã được định sẵn, điều này chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo CSVN không tôn trọng sự thật và đang xa rời tình dân tộc. Tục ngữ VN có câu “ dân như nước, quan như thuyền, nếu thuyền không thuận theo dòng nước thì nước sẽ cuốn trôi nhận chìm xuồng ở lại”. Chúng ta thử ôn lại lịch sử vàng son của dân tộc VN, chưa có triều đại nào lại ươn hèn, nhu nhược, cam tâm dâng đất, dâng biển cho ngoại bang như triều đại của ĐCSVN lãnh đạo đất nước hôm nay. Thế giới ngày nay là thế giới của hòa đồng, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh để cùng nhau phát triển. Một nền dân chủ đa nguyên sẽ là điều kiện tốt nhất để cho dân tộc được tiếp tục hồi sinh, đất nước được tiếp tục nhận những nhân tài và những tri thức lỗi lạc từ cộng đồng xã hội. Chế độ độc đảng sẽ dẫn đến độc tài, từ độc tài sẽ dẫn đến những bất công triền miên khiến cho dân tộc không ngóc đầu lên nổi bởi vì, quyền hành và sự giàu sang đều nằm trong bàn tay của một thiểu số người có quyền và có thế, còn đại bộ phận nhân dân tay trắng, chân mềm đều phải thua thiệt và khổ đau. CNCS với hệ thống XHCN đã viện dẫn tất cả những điều hay, ý đẹp để tuyên truyền trong nhân dân, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế mà cả hệ thống của XHCN ở Đông âu trong đó có Liên sô nơi phát sinh và lãnh đạo cộng sãn thế giới đã phải từ bỏ nó để trở về với nền dân chủ đa nguyên. Những nhà lãnh đạo Nga và các nước Đông âu sau khi từ bỏ XHCN đều tuyên bố rằng: theo CNCS là sai lầm cho dân tộc.

Việt Nam đã là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an LHQ, cũng là thành viên của các công ước quốc tế, mà quy chế của LHQ và công ước quốc tế là dân chủ đa nguyên trong đó, con người đều bình đẳng và được hưởng mọi quyền tự do, nhân phẩm như nhau, tất cả đều được luật pháp bảo vệ công bằng không phân biệt giàu nghèo và thành phần giai cấp, quan có cái quyền của quan, còn dân có cái quyền của dân trong một nhà nước pháp quyền. Điều này cũng được chủ tịch HCM tuyên bố trước toàn dân trong bảng tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba đình ( Hà nội ) ngày 2/9/1945 được trích ra từ hiến pháp của Hoa kỳ và của Pháp. Nhưng trên thực tế tại VN, các nhà lãnh đạo đã vì quyền lợi riêng mà dìm cả dân tộc và đất nước  vào con đường XHCN, tiếp tục hy sinh quyền lợi của dân tộc và đất nước cho kẻ thù TQ để giữ vững thế độc tôn cầm quyền mặc dù, điều 69 HP vẫn ghi là công dân có mọi quyền tự do phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Chắc chắn nhân dân VN nói chung và tuổi trẻ VN nói riêng sẽ không bao giờ chấp nhận một chính quyền thối nát như hiện nay. Tham nhũng tràn lan từ thượng tầng lãnh đạo xuống hạ tầng cơ sỡ, những công trình treo được dàn dựng một cách tinh vi để lấy đất của nhân dân với mức đền bù rẽ mạt, khiến cho hàng hàng lớp lớp dân oan đi khiếu kiện mỗi ngày càng dài thêm, những bằng cấp giả của các quan to được chi ra từ tiền đóng thuế của nhân dân để che đậy cho tầm nhìn dốt nát của mình như trường hợp của Nguyễn Ngọc Ân (Phú Thọ), của Nguyễn Văn Ngọc (Yên Bái) và còn rất nhiều nữa, nếu công minh để kiểm tra lại thì chúng tôi tin chắc rằng gần hết các bằng cấp của các quan cán bộ kể cả hàng lãnh đạo đất nước đều là giả. Với cái cơ chế chỉ biết có quyền lực và sự trung thành tuyệt đối với ĐCS mà bỏ qua tri thức và nhân tài, đã là động lực cho các công ty và các tập đoàn quốc doanh nhà nước tự do tung hoành vô tội vạ tiền bạc xương máu của nhân dân để làm giàu bất chính, điển hình là các tập đoàn Than khoáng sản VN, Điện lực VN, Hàng không VN, PMU18, PCI, Vinashine,… Số tiền mà các công ty quốc doanh không khả năng thanh toán theo báo cáo ban đầu của Ủy ban thanh tra trung ương là 181 ngàn tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vinashine do thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thành lập năm 2005 là trên 80 ngàn tỷ, một số tiền nổi khổng lồ như thế, còn những khoảng tiền chìm chưa bị lộ thì không biết là bao nhiêu, đây là tiền vay từ nước ngoài. Thử hỏi trong một đất nước còn nằm trong danh sách nghèo của thế giới như VN thì nhân dân sẽ trả nợ đến bao giờ mới hết.

Trong mấy năm qua, chính quyền mở rộng phong trào học tập và làm việc theo gương đạo đức của chủ tịch HCM. Nhưng rõ ràng càng tuyên truyền học đạo đức bao nhiêu thì sự ăn chơi sa đọa của các thành phần đảng viên cao cấp càng tăng thêm bấy nhiêu, trường hợp chơi gái và dùng quyền lực cưỡng dâm nữ sinh của chủ tịch tỉnh Hà giang Nguyễn trường Tô và hiệu trưởng Sầm đức Xương là một điển hình. Càng đau lòng hơn khi cho đến giờ này mà các em học sinh nạn nhân của các quan vẫn còn ở tù chưa được thả, có phải chăng vì lời nói thẳng thắn của LS Trần Đình Triển là còn rất nhiều Nguyễn trường Tô trong hàng lãnh đạo của tỉnh Hà giang mà các em phải chịu kiếp tù đầy?. Cho đến giờ này, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, ủy ban bảo vệ trẻ em vị thành niên vẫn thản nhiên không lên tiếng bênh vực cho nỗi oan ức của các em. Chúng tôi hy vọng với sự can đảm của LS Triển và kiến nghị khẩn cấp cứu các em của Blogger Mẹ Nấm, sẽ được sự đồng tình của cộng đồng xã hội để các em thoát khỏi vòng tay của bạo quyền đang bao quanh các em trong lao tù. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều trường hợp như ở tỉnh Hà giang nữa mà chúng ta chưa biết.

Trở lại vấn đề mất còn của đất nước và chủ quyền của dân tộc, đây là nỗi đau mà tuổi trẻ VN cần phải khẳng định lại hướng đi trong niềm tin của mình trước anh linh của tiến nhân để cho dân tộc VN có được một giang sơn hình chữ S như ngày nay. Hoàng Sa và những hòn đảo chiến lược của Trường Sa, vùng biển vịnh Bắc bộ, Ải Nam quan, 2/3 thác bãn Giốc, bãi Tục lãm, cao điểm chiến lược 1509, 1250 (vùng đất mà TQ đã đổi thành Lão sơn) nơi mà 3700 chiến sĩ QĐND vừa chết, bị thương và bị bắt làm tù binh được kẻ thù TQ chôn chung một hầm năm 1984, những phần lãnh hải và lãnh thổ thiêng liêng này của Tổ quốc VN sẽ mãi mãi là của VN, cho dù kẻ thù TQ có trưng ra bằng chứng là các công hàm hay các hiệp định, hiệp ước của các nhà lãnh đạo CSVN đã ký nhượng cho họ. Nhân dân VN, tuổi trẻ VN quyết sẽ giành lại chủ quyền của mình khi thời cơ cho phép dù phải trả bằng máu như tiền nhân của chúng ta đã hy sinh.

Đại dự án khai thác Bô xít mà TQ đang tàn phá Tây Nguyên (yết hầu của VN và cũng là nóc nhà của Đông dương theo sự nhận định của đại tướng Võ nguyên Giáp), trên 300 ngàn hecta rừng chiến lược biên giới mà 18 quan đầu tỉnh đang cho TQ thuê 50 năm, 90% các công trình trọng điểm của đất nước cũng được các công ty TQ trúng thầu, hàng hóa có chất độc của TQ hàng ngày vẫn ngang nhiên hiện diện trên thị trường VN…v.v….Đây là những bằng chứng rõ ràng để VN sẽ rơi vào tay TQ sau này, đây cũng là tài năng của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay.

Thời cuộc đã và đang thay đổi, sự lên tiếng và dấng thân của các thành phần cấp tiến có trình độ, có trí thức đầy lòng yêu nước trong guồng máy chính quyền, từng kiến nghị và phê bình thẳng thắn của các hàng tướng lãnh trong quân đội cho những việc làm sai lầm của các nhà lãnh đạo đất nước, sự bức phá ngoạn mục bác dự án ĐSCT của QHVN vừa qua lần đầu tiên trong lịch sử đảng. Đây là những tín hiệu đáng mừng để cho đất nước VN, nhân dân VN được tiếp tục ngẫng cao đầu trong niềm tự hào của dân tộc. Tuổi trẻ là ước mơ, là tương lai, là rường cột của quốc gia, là tài sãn vô giá của dân tộc….. Chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ VN sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù. Chúng tôi cũng nhận thấy: đa số tuổi trẻ VN từ học sinh, sinh viên cho đến ngoài xã hội đều có người thân trong gia đình là cán bộ, là công an…. Các bạn phải vận dụng tình thương này để đấu tranh, vạch trần cho họ biết tất cả những sự đê hèn của chính quyền CSVN, để họ nhận ra được sự thật, để họ biết rằng chỉ có Tổ quốc, đất nước là trên hết nhất là những người trong lực lượng công an. Đồng thời phong trào viết HS-TS-VN vẫn được nhân rộng ra trên khắp miền đất nước.

Một chính quyền vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, khiếp nhược trước kẻ thù, làm giàu bất chánh trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, tiêu cực và tham nhũng tràn lan hàng ngày không có hồi kết, mua quan bán chức, mua bằng cấp giả để cũng cố quyền lực….. Một chính quyền như thế sẽ là tai họa cho đất nước. Chúng ta phải biết rằng: trong một đội bóng đá, dù cho các cầu thủ có giỏi, nhưng mô hình và kế hoạch của huấn luyện viên dở thì sẽ không bao giờ thắng đối phương. Trong một đất nước như VN, dù cho nhân dân VN có cần cù, chịu khó lao động và siêng năng học hỏi, có tinh thần phục vụ đất nước đến đâu đi nữa, nhưng với một guồng máy lãnh đạo toàn là giả dối chỉ biết có quyền lợi cá nhân thì làm sao giữ vững chủ quyền quốc gia và đem lại hạnh phúc cho toàn dân được.

Đã đến lúc đất nước cần phải có một hội nghị Diên Hồng trong tinh thần đại đoàn kết dân tộc, một cuộc trưng cầu dân ý trong hệ thống đa nguyên có tất cả các thành phần trong xã hội tham gia, có tự do ứng cử, bầu cử, có truyền thông ngôn luận trung thực…. để người dân chọn lựa đúng người có đủ tài đủ đức lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn thập tử nhất sanh này.

Hy vọng sự dấn thân của tuổi trẻ VN hôm nay, sẽ là những tấm gương sáng cho các thế hệ ở tương lai, cũng như sẽ đánh thức được lương tâm của những ai còn tuyệt đối trung thành với các đường lối và mệnh lệnh của các nhà lãnh đạo CSVN trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này của đất nước.

Sài Gòn ngày 16/8/2010

Hương Trà

cùng nhóm bạn trẻ

(Email: huongtra13@gmail.com)

http://thongtinberlin.de/diendan/august/toquoclamnguy.htm

_

Dân quân Hizbul Islam đang kéo lên khỏi hố thân thể máu me của Mohamed Ibrahim, 48 tuổi, sau bị ném đá đến chết để trừng phạt tội “gian dâm” một phụ nữ ở quận Afgoye, Somalia trong ngày 13 tháng 12, 2009. Ibrahim bị tòa án Hồi Giáo địa phương kết tội ngoại tình. (Hình: Reuters/Stringer)

KABUL, Afghanistan (AP) – Phiến quân Taliban ở vùng Bắc Afghanistan vừa ném đá đến chết đôi nam nữ bị kết tội ngoại tình, hành động mà nhóm nhân quyền cho là vụ đầu tiên kể từ khi chế độ Hồi Giáo cực đoan bị lật đổ hồi năm 2001.

Vụ tử hình do Taliban ra lệnh, xảy ra vào thời điểm khi các nhóm nhân quyền quốc tế đang tỏ ra quan ngại việc thương thuyết với Taliban để mang lại hòa bình cho Afghanistan, có nghĩa là một bước thụt lùi về nhân quyền ở nước này.

Cuộc ném đá hồi cuối tuần qua bắt nguồn từ chuyện dan díu giữa một người đàn ông đã có gia đình với một phụ nữ còn độc thân ở quận Dasht-e-Archi, thuộc tỉnh Kunduz.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kunduz là Tướng Abdul Raza Yaqoubi cho biết, người phụ nữ tên Sadiqa, 20 tuổi, đã hứa hôn với một người đàn ông, dan díu với một người đàn ông tên Qayum, 28 tuổi, bỏ vợ để trốn theo với cô này. Cả hai tạm lẩn trốn ở nhà một người bạn từ năm ngày qua, theo lời quận trưởng Mohammad Ayub Aqyar. Ông này nói rằng họ bị tổ hành động của Taliban phát giác hôm Chủ Nhật và bị ném đá chết trước một đám đông chừng 150 người đàn ông.

Thoạt đầu, người phụ nữ bị đem ra ném đá chết trước, nửa giờ sau mới đến phiên người đàn ông. Theo ông Aqyar, lệnh này do hai thủ lãnh của Taliban đưa ra. Mabubullah Sayedi, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh cũng lên án hành động nói trên: “Hành động này vi phạm nhân quyền và đi ngược lại mọi qui ước quốc tế. Họ đem ra xử mà không qua một tòa án nào, thật là dã man.”

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế lên án vụ ném đá là một “tội ác man rợ” cho thấy quân Taliban và các nhóm phiến loạn khác “đang gia tăng sự tàn bạo trong việc đàn áp người dân Afghanistan.”

Nhóm nhân quyền ở London lên tiếng: “Tổ chức Ân Xá Quốc Tế từng khuyến cáo chính quyền Afghanistan không nên vì nhân danh hòa giải với Taliban và các nhóm phiến loạn khác mà hy sinh nhân quyền, đặc biệt là quyền của phụ nữ và thiểu số.”

Tục lệ ném đá đến chết đã được bãi bỏ ở hầu hết các nước, ngoại trừ một vài nơi như Iran, vốn được công nhận dựa theo luật Hồi Giáo Shariah, mặc dù các nhà hoạt động nhân quyền khẳng định rằng trong kinh Quran không hề nhắc đến lệ ném đá đối với những kẻ mắc tội ngoại tình.

Tháng trước, chính quyền Iran đình hoãn việc ném đá một phụ nữ bị kết tội lừa dối chồng. Bản án dành cho Sakineh Mohammadi Ashtiani nếu được thi hành, sẽ coi như là vụ ném đá đầu tiên kể từ năm 2008, tuy nhiên phải hoãn lại sau khi gặp phải làn sóng chống đối của các chính trị gia, nhóm nhân quyền, các nhà ngoại giao và những nhân vật tiếng tăm trên toàn thế giới. (TP)

http://thongtinberlin.de/qt/namnungoaitinhbitalibannemdachet.htm

Ngô Nhân Dụng

Có thể nào viết bài trên nhật báo Nhân Dân báo trước sự sụp đổ của đảng cộng sản trên hay không? Có thể nào viết ngay trên mặt báo đó vẽ ra quá trình sụp đổ của chế độ cộng sản được không? Có thể! Cả hai đều có thể làm được! Một cách là vừa viết vừa lách ghi lại một tài liệu về “Những bài học lịch sử từ sự sụp đổ của Ðảng Cộng sản Liên Xô.” Ðó là nhan đề loạt bài thuộc loại Hồ Sơ được đăng nhiều kỳ trên mạng báo Nhân Dân Ðiện Tử từ mấy tuần qua, nay vẫn chưa đăng hết.

Người đọc loạt bài này có thể đoán: Trong tờ báo “cơ quan chính thức của đảng cộng sản Việt Nam” chắc có nhiều người muốn đưa những thông tin đầy đủ hơn giúp cho độc giả biết rõ sự thật về sự sụp đổ của Cộng Sản Liên Xô. Căn cứ vào các thông tin đó, người dân và các cán bộ sẽ tự suy diễn rằng ngày tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu từ lâu rồi! Vì người đọc sẽ thấy tại Việt Nam đang diễn ra đầy đủ những triệu chứng suy đồi của đảng Cộng Sản Liên Xô trước khi tan rã. Nhìn cảnh Việt Nam bây giờ người ta thấy ngay cùng những căn bệnh đó thì không thuốc nào chữa khỏi!

Không những thế, những người viết Hồ Sơ này đã nhân cơ hội lấy cớ “viết lịch sử” để dẫn ra những lời người Nga từng kết án cả chủ nghĩa cộng sản lẫn thực tế của đảng cộng sản. Họ có thể công khai nhắc lại trên mặt báo Nhân Dân những lời người Nga đã nói về chế độ Xô Viết. Trên căn bản, họ cũng nói giống như lời ông Nguyễn Khắc Toàn hay bà Trần Khải Thanh Thủy đã viết; mà gần đây nhất là nhà văn Trần Mạnh Hảo viết bài lên án chế độ, trước hội nghị các nhà văn vừa qua! Nhắc lại các lời người Nga kết tội đảng ở Liên Xô là một cách nhắc nhở cho độc giả báo Nhân Dân biết những điều mà Nguyễn Khắc Toàn, Trần Mạnh Hảo, Trần Khải Thanh Thủy vạch ra chính là sự thật, Liên Xô ngày xưa cũng vậy! Ðây là một thủ đoạn rất khéo léo có tác dụng truyền bá những ý kiến lên án chế độ cộng sản nhưng lại đội dưới chiêu bài rút kinh nghiệm Liên Xô, làm như viết để bảo vệ chế độ cộng sản!

Chẳng hạn, Hồ Sơ đã thuật lời Gorbachev đánh giá chủ nghĩa Marx như thế này: “Trong toàn bộ những kết luận kinh tế cụ thể mà Marx dựa vào đó để xây dựng lâu đài thế giới quan của chủ nghĩa xã hội khoa học của ông không có cái nào được chứng thực trong thực tiễn.”

Phần 1 của mục Hồ Sơ này là bài, “Sự tan rã của Ðảng CS Liên Xô và Liên Bang Xô Viết.” Bài đầu giúp người đọc nhớ lại các biến cố đưa tới cảnh chấm dứt chế độ cộng sản ở Nga. Mặc dù tường thuật với quan điểm của đảng cộng sản, trút tội cho các cá nhân như Gorbachev, nhưng người đọc đủ thông minh cũng hiểu ý kiến và hành động của một cá nhân không thể nào làm đổ cả một đế quốc lớn như Liên Xô được. Chắc chắn phải có những nguyên nhân sâu xa. Thí dụ trong Hồ Sơ viết: Năm 1990 Cộng Sản Liên Xô họp đại hội lần thứ 28 thông qua tuyên bố có tính cương lĩnh “tiến tới xã hội chủ nghĩa dân chủ hóa nhân đạo.” Ðọc điều này ai cũng phải hiểu là chủ nghĩa cộng sản thiếu tính nhân đạo và tại Liên Xô chưa hề có dân chủ! Vì cả một đại hội đảng phải quyết định làm cho chính họ dân chủ hơn và nhân đạo hơn!

Khi chế độ Xô Viết sập, Hồ Sơ trên cho biết bao nhiêu tài sản của Ðảng CS Liên Xô đều bị chính phủ Nga niêm phong và tịch thu. “Trong hồ sơ của Trung Ương hay của địa phương, đều không thấy ghi chép gì về việc đảng viên Ðảng Cộng Sản Liên Xô tập hợp lại một cách có tổ chức để tiến hành bất cứ một hoạt động phản đối quy mô lớn nào nhằm bảo vệ Khu ủy, Thành ủy hoặc Huyện ủy của mình.” Ðọc tới đây, người đọc nào cũng hiểu rằng gần 20 triệu đảng viên cộng sản không mấy người còn thiết tha bảo vệ đảng nữa? Tại sao? Tất nhiên không phải vì một anh Gorbachev nó bắt được 20 triệu người! Người Nga không phải đều ngu cả, đảng viên cộng sản Nga cũng không ngu. Thế thì tại sao họ thản nhiên nhìn chế độ cộng sản tan rã? Ai cũng biết câu trả lời!

Câu trả lời được loạt bài Hồ Sơ này dẫn ra, khỏi phải tìm đâu xa: “Trước khi Ðảng CS Liên Xô sụp đổ không lâu đã có một cuộc điều tra dân ý về chủ đề: ‘Ðảng CS Liên Xô đại diện cho ai?’”

Kết quả là, có 7% số người trả lời rằng Ðảng CS Liên Xô đại diện cho nhân dân Liên Xô chiếm, 4% nói Ðảng đại diện cho công nhân chiếm, và 11% nghĩ Ðảng đại diện cho toàn thể đảng viên. Nếu Ðảng không đại diện cho dân chúng, cũng không đại diện cho quyền lợi đảng viên và các công nhân; vậy họ là cái gì? Bài số 2 trong Hồ Sơ kể: “Có tới 85% số người được hỏi trả lời rằng: Ðảng CS Liên Xô đại diện cho các quan chức, cán bộ và nhân viên nhà nước.” Ðó là những người gọi là nomenclatura, giai cấp đặc quyền, một đề tài được viết trong hai bài thuộc phần 4.

Bài “Lý luận cơ bản và phương châm chỉ đạo của Ðảng CS Liên Xô” thuộc phần 2. Các tác giả đã viết về các biến chuyển từ thời Khrushchev phủ nhận toàn bộ Stalin, tiến tới phủ nhận Lenin, qua thời Brezhnev, vân vân, tới khi cộng sản tan rã. Nhờ các tác giả Hồ Sơ này, người đọc báo được biết từ năm 1961 ở Liên Xô “Chuyên chính vô sản không cần thiết nữa, Liên Xô là một nhà nước chuyên chính vô sản hiện nay đã biến thành nhà nước của toàn dân.” Qua các giai đoạn, có lúc tác giả Hồ Sơ phê bình Stalin làm đúng chủ nghĩa Marx, có lúc chê ông ta làm sai. Ít nhất, trong bài này người đọc thấy không phải bao giờ Ông Sít cũng đúng, như Hồ Chí Minh thường quả quyết!

Phần 3 là bài “Công tác tư tưởng và tác phong của Ðảng CS Liên Xô” mô tả cảnh sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trong phạm vi ý thức hệ. Thí dụ, Yakovlev viết: “Chủ nghĩa Marx à đã chà đạp phong trào tiến tới dân chủ.” Tháng 1, 1987, Gorbachev gây ra một phong trào “ào ào, dấy lên như bão” đòi thẩm tra, xem xét lại, cho đến thanh toán toàn bộ Ðảng CS Liên Xô và lịch sử Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Năm 1987, Gorbachev chính thức đưa ra “quan điểm mới” như “tính công khai, dân chủ hóa, đa nguyên hóa, đặt giá trị của toàn nhân loại cao hơn tất cả,à để thay thế một loạt nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx.” Năm 1989, Liên Xô bãi bỏ môn học Chủ nghĩa Marx-Lenin trong trường học. Các tác giả Hồ Sơ viết: “Một số tờ báo và tạp chí đặc biệt cấp tiến như Họa Báo, Tia Lửa và Tin Tức Moscow, dần dần bộc lộ bộ mặt thật của nó, phủ định quá khứ, phủ định lịch sử Ðảng CS Liên Xô, phủ định chủ nghĩa xã hội.” Người đọc phải mừng cho các người làm báo ở Nga được sống với “bộ mặt thật” của họ, chứ không cần đeo mặt nạ đi ca ngợi, tô vẽ cho chủ nghĩa cộng sản nữa!

Khi các cơ sở truyền thông đổi chiều quay ra chống cộng sản, kết quả là họ được dân chúng hoan nghênh. Hồ Sơ kể thí dụ: “Tạp chí Thế Giới Mới nhờ đăng tiểu thuyết Quần đảo Gulag của Solzhenitsyn mà lượng phát hành từ 420,000 bản tăng lên 2,500,000 bản. Tác phẩm này của Solzhenitsyn là tập tài liệu lên án chế độ tàn khốc cộng sản! Cùng lúc đó, “một số người một thời là danh nhân trong giới trí thức Liên Xô” như nhà kinh tế học Popov, nhà chính trị học Bolaski, nhà triết học Phlor, vân vân, đua nhau phê phán chế độ và thể chế của Liên Xô. Hàng triệu lần lặp đi lặp lại rằng Ðảng Cộng Sản Liên Xô và chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô thất bại, trong khi đó “không còn ai đứng lên để bảo vệ Ðảng Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội.” Người đọc nào cũng phải hiểu: Trừ khi nghĩ cả nước Nga toàn người ngu đần, quả tình Chủ Nghĩa Xã Hội không có gì đáng bảo vệ!

Phần thứ 4 của Hồ Sơ gồm 2 bài nói về tầng lớp đặc quyền Nomenclatura từ thời Brezhnev cho tới Gorbachev, có lẽ là phần lý thú nhất. Ðọc những hàng chữ mô tả sau đây, người đọc nào cũng thấy cảnh Liên Xô thời xưa sao giống cảnh Việt Nam bây giờ đến thế: “Con cái tầng lớp đặc quyền chỉ cần dựa vào địa vị đặc quyền của bố mẹ là có thể dễ dàng được vào học tại những trường đại học tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp lại được nhận vào các ban, ngành ưu việt nhất, đồng thời nhanh chóng được nắm giữ những cương vị quyền lực quan trọng. Ðặc quyền còn có thể trở thành ‘lá bùa hộ mệnh’ để cán bộ lãnh đạo mặc sức tham nhũng mà không bị cản trở.”

Thêm nữa: “Ðể bảo vệ những lợi ích hiện có, tầng lớp đặc quyền chống lại bất cứ sự cải cách nào ảnh hưởng đến đặc quyền của mình. Bởi vậy, không thể chủ động ngăn chặn tình trạng tham nhũng đang lan tràn trong toàn Ðảng, toàn xã hội.” Trong bài có kể các chi tiết về những vụ buôn lậu (kim cương), xuất cảng lậu (trứng cá hồi, caviar, mà các tác giả việt là cavian), cảnh trong căn nhà của Gorbachev (người đọc liên tưởng đến cảnh trong nhà của Lê Khả Phiêu, tuy Việt Nam nghèo hơn Nga). Ðó là những cảnh mục nát vì tham nhũng, lộng quyền mà người Việt Nam đã biết cả rồi. Câu kết luận có tính cách cảnh báo: “Khi Ðảng Cộng Sản Liên Xô đã bị khối u ác tính làm cho thối rữa, biến chất thì bản thân nó bị nhân dân phỉ nhổ.” Nghe câu này, người Việt Nam nào cũng cảm thấy hả dạ! Ðây là một lời cảnh cáo hay tiên tri?

Phần đáng chú ý nhất, có lẽ quan trọng nhất trong Hồ Sơ, trong phần 4, là đoạn mô tả nước Nga chuyển tiếp từ cộng sản sang tư bản. Vì nó cũng giống hệt như cảnh đang diễn ra ở Việt Nam, mặc dù đảng cộng sản nước ta vẫn đeo cái mặt nạ “xã hội chủ nghĩa.”

Cuộc cải tổ kinh tế chính trị ở Nga “là cơ hội tuyệt vời để tầng lớp đặc quyền tha hồ mưu lợi cá nhân.” Nhân danh đổi mới, trong Hồ Sơ viết: “tầng lớp đặc quyền chuyển biến thành giai cấp tư sản mới.”

Xin đọc rõ hơn để xem đây là cảnh ở Nga hay ở Việt Nam: Tầng lớp đặc quyền quyền lợi dụng quyền lực đang nắm trong tay để ra sức vơ vét, làm giàu cho bản thân không đủ, họ còn “muốn chiếm hữu lâu dài mọi đặc quyền. Thậm chí còn để lại cho con cháu đời sau. Nhất là các vị quan kinh tế trực tiếp quản lý tài sản của doanh nghiệp nhà nước.”

Cho nên sau khi Liên Xô sập rồi, “trong số hàng vạn triệu phú ở Moscow, đại bộ phận nguyên là những cán bộ làm việc trong các cơ quan Ðảng, chính quyền.” Các tác giả Hồ Sơ biết hài hước, trích lời một kinh tế gia Mỹ David Code: “Ðảng cộng sản Liên Xô là đảng chính trị duy nhất làm giàu qua đám tang của chính mình.”

Phần 5 của Hồ Sơ mới bắt đầu tuần này với bài “Những vi phạm về nguyên tắc xây dựng Ðảng.” Bài đầu tiên kể lại lịch sử từ thời Lenin qua Stalin. Trái với quan điểm của Hồ Chí Minh coi Stalin như thánh sống, các tác giả Hồ Sơ phê phán ông Sít rất nặng nề, coi như ông ta đã vi phạm nhiều nguyên tắc. Thí dụ, dưới thời ông Sít “Ủy Ban Giám Sát chỉ giới hạn trong việc kiểm tra hoạt động của tổ chức cấp dưới, không thể giám sát cơ quan mỹ kim,… bản thân cơ quan giám sát được giao trọng trách điều tra, xử lý chủ nghĩa quan liêu lại cũng bị nhiễm căn bệnh quan liêu… Kiểu kiểm tra qua loa, chiếu lệ diễn ra ngày càng nhiều,” vân vân.

Sau khi đọc những bài trong loạt Hồ Sơ này chúng ta thấy Ðảng Cộng Sản Liên Xô không hề bị ai tấn công, mà đã tự nổ ra từ bên trong! Những nguyên nhân đưa tới vụ bùng nổ này là chế độ tham nhũng, đặc quyền khiến toàn dân chán ghét, kể cả các đảng viên cộng sản. Làm sao để tránh? Muốn tránh, phải đi theo chính sách cũ, độc tài triệt để, không chấp nhận dân chủ tự do. Nhưng điều này rất khó. Vì giai cấp đặc quyền sẽ bị dân chán ghét quá rồi. Mà chính họ cũng tìm kế thoát thân bằng con đường tự tư sản hóa, mà không sợ mất các đặc quyền!

Chắc chắn trong các bài tiếp theo, các tác giả Hồ Sơ sẽ tìm cách chứng tỏ họ vẫn trung thành với đảng cộng sản, vẫn quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa Mác, vân vân. Nhưng qua những bài kể đã đăng, chúng ta thấy họ đã cố tình cho thấy khi chủ nghĩa cộng sản hết thời, thì ngay tại nước Nga, bọn “chiếm đặc quyền nomenclatura” đã tìm cách “tiến tới chủ nghĩa tư bản” cho chính họ và con cháu họ. Ðó là một lời cảnh báo cho toàn thể mọi người Việt Nam. Chúng ta có chấp nhận một cảnh tương tự như vậy tiếp tục diễn ra tại nước ta hay không?

Các tác giả loạt bài Hồ Sơ này viết rất công phu. Tuy nhiên họ không thực sự viết lịch sử cho nên đã lựa chọn các chi tiết thích hợp với ý kiến của họ, bỏ qua các điều quan trọng khác. Thí dụ, Hồ Sơ không nói gì về tình trạng nguy kịch của kinh tế Nga khiến cho giới lãnh đạo Cộng Sản Liên Xô không có đường nào khác ngoài việc tháo gỡ toàn thể bộ máy làm lại từ đầu. Có lúc Hồ Sơ cũng viết nhầm tên, hoặc nói Khrushchev qua đời khi còn đương tại chức, thực ra ông ta bị cất chức năm 1964 trước khi chết vào năm 1971.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=117482&z=7